Archive for Tháng Tám 2006

Activation of the topics

Tháng Tám 31, 2006

All the writings, collections and composition will be categarized into different topics!

The beauty of poetry – Cai Dep Cua Tho

Tháng Tám 31, 2006

The beauty of poetry – Cái Đẹp Của Thơ

By Giang Huong, Wales, UK.

Hoa Luc Binh 

The same to the art of Painting and Photographing, Poetry helps realising the beauty appeared and disappeared around us, helps returning to be YOU, being yourself, via the viewing angles and emotions of the souls. The beauty of the Poetry appears in thousands of styles, models and shapes, looming in the sunny and raining, hiding inside the flowers and leaves, and in the endless road of life, society and the world….  

Cũng như nghệ thuật Hội Họa và Nhiếp Ảnh, Thơ giúp ta nhìn thấy cái Đẹp luôn ẩn hiện ở bên mình, giúp cho ta trở về với chính mình qua những góc nhìn và xúc cảm của tâm hồn. Cái Đẹp trong thơ có muôn vàn khuôn hình, từ ẩn hiện trong nắng, trong mưa, tới giấu mình trong hoa, trong lá, và trong điệp điệp khôn cùng những thân phận của đời người, của xã hội và thế giới quanh mình.

Cái đẹp của Thơ luôn mềm mại lan tỏa trong trí tưởng, ru ta vào giấc ngủ, đưa ta trở về với tuổi thơ, về với những ngày xưa yêu dấu, và rồi lại trở về với thực tại, với chính mình. Cái đẹp của Thơ luôn nuôi dưỡng tâm hồn hướng thiện, để rồi ta ngày càng mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và lạc quan hơn khi tiếp cận tới những ngày mai vô định. Bởi thơ luôn ẩn chứa trong mình  những triết lý sống, những ý niệm, những sẻ chia của con người với con người, và những tình cảm của con người với những tồn tại trong vũ trụ bao la này.

Xứ Wales đang mùa cuối Hạ, mưa nhiều  hơn và hơi se se lạnh. Từng mảng mây trời lững lờ trôi trong ký ức. Lãng đãng đâu đây vài giọt nắng, giọt mưa, cứ ẩn rồi hiện, mênh mang và bất chợt đến nao lòng. Rồi tự hỏi, mình la ai nhỉ? Chao ôi, cái “Ai” vĩ đại, cái “Tôi” vĩnh hằng, cái “Tâm” vạn tuế. Bỗng nhớ tới những vần thơ của Emily, những ngôn từ và nhịp điệu câu chữ sao mà Đẹp và truyền cảm đến thế. Người ta nói, Âm nhạc không có biên giới, và có lẽ, nên nói thêm rằng, cái Đẹp của Thơ cũng không có biên giới.

Emily Dickinson sinh vào ngày 10 tháng 12 năm 1830 tại Amerst, Massachusetts, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp dưới trung lưu, bà có một anh trai và một chị gái. Emily luôn nghe lời Ba Mẹ, nhưng làm thì cô bé luôn làm những gì mà cô nghĩ là đúng với mình. Ba Mẹ của Emily nói rằng, Bé không nên ra ngoài bờ rào, vì có thể chạm phải những bông hoa có chất độc, hay bị rắn cắn đấy; thì cô bé đáp lại rằng, tất cả những gì con từng thấy ở đó là “những Thiên Thần”. Cô bé nói: họ nhút nhát hơn con, và đã biến mất rồi. Những thiên thần bé nhỏ mà cô bé Emily nói tới, có lẽ đó là những chú chim hay thú. Cô bé luôn yêu thích chúng.

Bài thơ “I’m nobody! Who are you?” –  “Tôi không là ai cả! Còn bạn là ai?”, là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Emily. Chính phong cách thơ của Emily đã làm cho thơ Bà trở nên nổi tiếng. Emily là một người có óc quan sát rất tốt, bà viết về những điều bé nhỏ và giản dị mà bình thường bạn không để ý tới. Phương cách thơ của bà đó là sử dụng những “lối so sánh” (similes) và “phép ẩn dụ (metaphors). Chính vì vậy, càng đọc thơ của Emily, ta luôn khám phá ra được một cái gì đó mới mẻ, rất gần gũi và thân quen, nhưng mang một triết lý rất sâu sắc.

Nguyên bản bài thơ bằng Tiếng Anh và bản tiếng Việt của bài thơ này được chuyển ngữ ở dưới đây, Tôi cố gắng lược dịch sao cho vẫn giữ được ý tưởng chủ đạo của bài thơ. 

I’m nobody! Who are you?
by Emily Dickinson

I’m nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there’s a pair of us — don’t tell!
They’d banish us, you know.
How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog! 

Tôi không là ai cả! còn bạn là ai?
Tác giả: Emily Dickinson

Tôi không là ai cả! còn bạn là ai?
Bạn cũng không là ai cả phải không?
Vậy thì có một đôi chúng ta -Đừng tiết lộ nhé
Người đời có thể xa lánh chúng mình, bạn biết đấy.
Buồn biết bao khi là một ai đó!
Nổi tiếng, như một chú ếch
Gọi tên mình cả ngày
Trước vũng lầy ngưỡng mộ!

 (Bản dịch của Giang Hương)  

Người ta ai ai cũng luôn muốn trở thành người nổi tiếng. Và mọi người luôn nghĩ rằng, trở thành tâm điểm chú ý thì thật là tuyệt vời; như trở thành một ngôi sao màn bạc, một chính khách hay một vận động viên nổi tiếng. Nhưng đối với Emily, thì Tôi “không là ai cả”, vâng, Tôi không muốn là ai cả, mà Tôi chính là Tôi, là chính mình mà thôi; và thật buồn biết bao, khi mình là “một ai đó khác” mà không phải là chính Mình. Emily ngụ ý rằng, có một người bạn, người mà hiểu mình và chấp nhận mình như những gì mình vốn dĩ như thế, thì quan trọng hơn là trở thành một người khác được hâm mộ bởi nhiều người.  Và không phải hiển nhiên mà Oscar Wilde có quan niệm rằng “Hầu hết mọi người là những người khác. Những nghĩ suy của họ là quan niệm của một ai đó, cuộc sống của họ như một sự sao chép, những đam mê của họ như một sự trích dẫn” (Most people are other people. Their thoughts are someone else’s opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation. ~Oscar Wilde, De Profundis, 1905).William Shakespeare, thiên tài soạn kịch và thi sĩ người Anh, có nói “God has given you one face, and you make yourself another“, có nghĩa là “Chúa đã cho bạn một khuôn mặt, và chính bạn tạo dựng thành một khuôn mặt khác“. Vâng, trở thành một khuôn mặt khác, tốt hay xấu, tất cả là do chính ta tạo dựng nên mà thôi. Dù có thế nào đi nữa, thì hãy cứ là chính mình, tạo dựng một cái TÔI rất riêng của mình. Xin đừng đánh mất mình và không bao giờ trở thành cái bóng của người khác; không bao giờ là chú ếch –  suốt ngày gọi tên mình trước vũng lầy ngưỡng mộ.August 2006, Wales, UK

The beauty of poetry

Tháng Tám 18, 2006

The beauty of poetry – Cái Đẹp Của Thơ

By Giang Huong, Wales, UK.

The same to the art of Painting and Photographing, Poetry helps realising the beauty appeared and disappeared around us, helps returning to be YOU, being yourself, via the viewing angles and emotions of the souls. The beauty of the Poetry appears in thousands of styles, models and shapes, looming in the sunny and raining, hiding inside the flowers and leaves, and in the endless road of life, society and the world….

Cũng như nghệ thuật Hội Họa và Nhiếp Ảnh, Thơ giúp ta nhìn thấy cái Đẹp luôn ẩn hiện ở bên mình, giúp cho ta trở về với chính mình qua những góc nhìn và xúc cảm của tâm hồn. Cái Đẹp trong thơ có muôn vàn khuôn hình, từ ẩn hiện trong nắng, trong mưa, tới giấu mình trong hoa, trong lá, và trong điệp điệp khôn cùng những thân phận của đời người, của xã hội và thế giới quanh mình.

Cái đẹp của Thơ luôn mềm mại lan tỏa trong trí tưởng, ru ta vào giấc ngủ, đưa ta trở về với tuổi thơ, về với những ngày xưa yêu dấu, và rồi lại trở về với thực tại, với chính mình. Cái đẹp của Thơ luôn nuôi dưỡng tâm hồn hướng thiện, để rồi ta ngày càng mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và lạc quan hơn khi tiếp cận tới những ngày mai vô định. Bởi thơ luôn ẩn chứa trong mình những triết lý sống, những ý niệm, những sẻ chia của con người với con người, và những tình cảm của con người với những tồn tại trong vũ trụ bao la này.

Xứ Wales đang mùa cuối Hạ, mưa nhiều hơn và hơi se se lạnh. Từng mảng mây trời lững lờ trôi trong ký ức. Lãng đãng đâu đây vài giọt nắng, giọt mưa, cứ ẩn rồi hiện, mênh mang và bất chợt đến nao lòng. Rồi tự hỏi, mình la ai nhỉ? Chao ôi, cái “Ai” vĩ đại, cái “Tôi” vĩnh hằng, cái “Tâm” vạn tuế. Bỗng nhớ tới những vần thơ của Emily, những ngôn từ và nhịp điệu câu chữ sao mà Đẹp và truyền cảm đến thế. Người ta nói, Âm nhạc không có biên giới, và có lẽ, nên nói thêm rằng, cái Đẹp của Thơ cũng không có biên giới.

Emily Dickinson sinh vào ngày 10 tháng 12 năm 1830 tại Amerst, Massachusetts, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp dưới trung lưu, bà có một anh trai và một chị gái. Emily luôn nghe lời Ba Mẹ, nhưng làm thì cô bé luôn làm những gì mà cô nghĩ là đúng với mình. Ba Mẹ của Emily nói rằng, Bé không nên ra ngoài bờ rào, vì có thể chạm phải những bông hoa có chất độc, hay bị rắn cắn đấy; thì cô bé đáp lại rằng, tất cả những gì con từng thấy ở đó là “những Thiên Thần”. Cô bé nói: họ nhút nhát hơn con, và đã biến mất rồi. Những thiên thần bé nhỏ mà cô bé Emily nói tới, có lẽ đó là những chú chim hay thú. Cô bé luôn yêu thích chúng.

Bài thơ “I’m nobody! Who are you?” – “Tôi không là ai cả! Còn bạn là ai?”, là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Emily. Chính phong cách thơ của Emily đã làm cho thơ Bà trở nên nổi tiếng. Emily là một người có óc quan sát rất tốt, bà viết về những điều bé nhỏ và giản dị mà bình thường bạn không để ý tới. Phương cách thơ của bà đó là sử dụng những “lối so sánh” (similes) và “phép ẩn dụ (metaphors). Chính vì vậy, càng đọc thơ của Emily, ta luôn khám phá ra được một cái gì đó mới mẻ, rất gần gũi và thân quen, nhưng mang một triết lý rất sâu sắc.

Nguyên bản bài thơ bằng Tiếng Anh và bản tiếng Việt của bài thơ này được chuyển ngữ ở dưới đây, Tôi cố gắng lược dịch sao cho vẫn giữ được ý tưởng chủ đạo của bài thơ.

I’m nobody! Who are you?
by Emily Dickinson

I’m nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there’s a pair of us — don’t tell!
They’d banish us, you know.

How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!
Tôi không là ai cả! còn bạn là ai?
Tác giả: Emily Dickinson

Tôi không là ai cả! còn bạn là ai?
Bạn cũng không là ai cả phải không?
Vậy thì có một đôi chúng ta -Đừng tiết lộ nhé
Người đời có thể xa lánh chúng mình, bạn biết đấy.

Buồn biết bao khi là một ai đó!
Nổi tiếng, như một chú ếch
Gọi tên mình cả ngày
Trước vũng lầy ngưỡng mộ!

(Bản dịch của Giang Hương)

Người ta ai ai cũng luôn muốn trở thành người nổi tiếng. Và mọi người luôn nghĩ rằng, trở thành tâm điểm chú ý thì thật là tuyệt vời; như trở thành một ngôi sao màn bạc, một chính khách hay một vận động viên nổi tiếng. Nhưng đối với Emily, thì Tôi “không là ai cả”, vâng, Tôi không muốn là ai cả, mà Tôi chính là Tôi, là chính mình mà thôi; và thật buồn biết bao, khi mình là “một ai đó khác” mà không phải là chính Mình. Emily ngụ ý rằng, có một người bạn, người mà hiểu mình và chấp nhận mình như những gì mình vốn dĩ như thế, thì quan trọng hơn là trở thành một người khác được hâm mộ bởi nhiều người.

Và không phải hiển nhiên mà Oscar Wilde có quan niệm rằng “Hầu hết mọi người là những người khác. Những nghĩ suy của họ là quan niệm của một ai đó, cuộc sống của họ như một sự sao chép, những đam mê của họ như một sự trích dẫn” (Most people are other people. Their thoughts are someone else’s opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation. ~Oscar Wilde, De Profundis, 1905).

William Shakespeare, thiên tài soạn kịch và thi sĩ người Anh, có nói “God has given you one face, and you make yourself another“, có nghĩa là “Chúa đã cho bạn một khuôn mặt, và chính bạn tạo dựng thành một khuôn mặt khác“. Vâng, trở thành một khuôn mặt khác, tốt hay xấu, tất cả là do chính ta tạo dựng nên mà thôi. Dù có thế nào đi nữa, thì hãy cứ là chính mình, tạo dựng một cái TÔI rất riêng của mình. Xin đừng đánh mất mình và không bao giờ trở thành cái bóng của người khác; không bao giờ là chú ếch – suốt ngày gọi tên mình trước vũng lầy ngưỡng mộ.

August 2006, Wales, UK