Archive for Tháng Bảy 2006

My Son – By LeAnn Thieman

Tháng Bảy 24, 2006

The war was far from Saigon when I agreed to escort six babies from Vietnam to their adoptive homes in the U.S. Still, the decision to leave my husband and two little girls had not been easy. When the war escalated, I had begged God for a sign that I could back out of my commitment, but He only filled me with a courage and confidence I could explain to no one. Somehow I knew this was all a part of His plan. By the time I landed in Saigon, bombs were falling outside the city limits, Vietnam was falling to the Communists, and President Ford had okayed Operation Babylift. Scores of the estimated 50,000 Amerasian babies and toddlers were herded into our headquarters of Friends of Children of Vietnam in preparation for the airlift.

On my third day there, over breakfast of bread and bottled Coke, Cheri, the director said, “LeAnn, you’ve probably figured this out. . . . ”
I hadn’t.

“You and Mark applied for adoption of a son through us and we told you to expect him in two years.” She spoke above the din of dozens of bawling babies. “Obviously everything has changed. You’ll be assigned one of the babies gathered here – or,” she paused to touch my hand, “or you can go into the nursery and choose a son.”

I was stunned speechless.

I felt myself flush with excitement–then with fear.

“Really?” I finally croaked. Surely I had heard her wrong.

Cherie’s tired eyes danced. “Really.”

“So I can just go in there and pick out a son?”

Cherie nodded again.

Dazed, I turned to my friend and traveling companion, Carol. “Come with me.” She jumped up immediately and we approached the door to the nursery together.

I paused and took a deep breath. “This is like a fantasy. A dream come true.”

I opened the door and we entered a room filled with babies. Babies on blankets and mats. Babies in boxes and baskets and bassinets and cribs.

“Carol, how will I ever choose? There are 110 babies here now.”

One baby in a white T-shirt and diaper looked at me with bright eyes. I sat cross-legged on the floor with him on my lap. He seemed to be about nine months old and responded to my words with cute facial expressions and animation. He giggled and clapped his hands.

“We should name you Personality,” I said. Then I noticed he was wearing a name bracelet on his ankle. He had already been assigned to a family in Denver. Well, I thought, feeling disappointment rising in my throat, that family is mighty lucky.

Another child caught my eye as he pulled himself to his feet beside a wooden crib. We watched with amusement as he tugged the toes of the baby sleeping inside. Then he dropped to his hands and knees and began crawling to me. I met him halfway across the room and picked him up. He wore only a diaper and his soft, round tummy bulged over its rim. He looked at me and smiled brightly, revealing chubby cheeks and deep dimples. As I hugged him he nestled his head into my shoulder.

“Maybe you’ll be our son,” I whispered. He pulled back, staring into my eyes, still smiling. For the next hour, I carried him around the room, looking at each infant, touching them, talking to them. All the while, the baby in my arms babbled, smiled, and continued to cuddle. I couldn’t bring myself to put him down as we went upstairs where the floor was carpeted with even more babies. The hallway was like a megaphone, blasting the sounds of chattering workers and crying babies.

“Let me hold him,” Carol coaxed, “while you look at the others.” The couch against the wall held a half-dozen fussy infants side by side. I picked up each of them. Most seemed stiff and unresponsive. How sad that cuddling could be unfamiliar to them. I weaved my way to the blanket of babies at the end of the room and sat caressing each of them. As I cradled one in my arms, I could feel the bones of his spine press against my skin. Another’s eyes looked glazed and motionless. Sorrow gripped me.

I felt the little boy Carol was carrying for me pat my arm. As I turned to look, he reached his chubby arms out for me. Taking him from her, I snuggled him close and he snuggled back. Someone had loved him very much.

Downstairs, we meandered from mat to crib looking at all the infants again. I wished I could adopt them all. But I knew there were long waiting lists at the Denver headquarters of hundreds of families who had completed the tedious, time-consuming application process. Each of these precious orphans would have immediate homes carefully selected for them.

“How do I choose?” I asked myself as much as Carol.
The baby boy in my arms answered by patting my face. I had never missed my husband more. “I wish Mark was here.”

I turned my full attention to the child I held, waving my hands in front of his face to check his eyes. He blinked and flashed his dimples.

I snapped my fingers by his ears in a foolish attempt to test his hearing. He turned his head, giggled, and grabbed at my hands.

Then I sat on the floor slowly rocking him back and forth in my arms. I whispered a prayer for the decision I was about to make, a decision that would affect many lives forever. The baby nestled into the hollow of my neck, reassuring me that the choice I was about to make was the right one. I could feel his shallow breath and tender skin as he embraced me.
&nb sp; I recalled all the data we had collected for adoption, all the letters of references from friends, bankers, employers, all the interviews with the social workers.

It had all been worth it for this moment.

We rocked in silence and cuddled. Then, with immense joy, I walked back through the nursery door to the office.

“Meet our son, Mitchell Thieman!” I announced, hardly believing my own words. Everyone gathered around and embraced us. I looked at Mitchell’s puzzled face and held him closer. Cheri brought a nametag and I eagerly scrawled on it “Reserve for Mark Thieman” and placed it on his ankle.

Joyful tears streamed down my cheeks. For a moment all my fears were gone. I no longer wondered why I had been driven to make this journey. “This is why God sent me to Vietnam,” I whispered.

I had been sent to choose a son.
Or had he chosen me?

Reprinted by permission of LeAnn Thieman (c) 2005 from Chicken Soup for the Mother and Son Soul by Jack Canfield, Mark Victor Hansen, LeAnn Thieman and Barbara LoMonaco. In order to protect the rights of the copyright holder, no portion of this publication may be reproduced without prior written consent. All rights reserved

Source: Chicken Soup for the Soul.

The Beauty of Photographing Art!

Tháng Bảy 21, 2006
Spring Rhythm
The beauty exists everywhere. The West views the beauty as the quality that gives pleasure to the mind or senses. Why people always debate about the physical matter and Spirit: which one is first born? We know that the human being creates the concept of “Beauty”, however, before the exist of mankind, the beauty of the forests, the ancient pines and imposing nature themselves do already exist…..

Cái Đẹp hiện hữu ở mọi nơi. Người phương Tây nhìn nhận cái đẹp như một trị giá mà ở đó mang lại sự thích thú và thỏa mãn cho tinh thần và xúc cảm. Tại sao người ta cứ mãi bàn luận “Vật Chất có trước Tinh Thần hay Tinh Thần có trước Vật Chất” nhỉ? Ai cũng biết rằng, con người sinh ra khái niệm cái Đẹp, nhưng trước khi có loài người, bản thân cái đẹp của đại ngàn, của những cây thông cổ đại, và sự hùng vĩ của thiên nhiên đã hiện hữu rồi.

Margaret Wolfe Hungerford, nữ tiểu thuyết gia người Ailen nói rằng: “Cái đẹp nằm ở trong mắt của người nhìn”. Có lẽ vì thế mà người ta nói Đôi Mắt là cửa sổ của tâm hồn.Còn Ralph Waldo Emerson, nhà giáo, và cũng là một nhà tiểu luận và nhà thơ Hoa Kỳ quan niệm: “Tình Yêu về cái đẹp là Thị Hiếu. Sự sáng tạo ra cái đẹp là Nghệ Thuật”. Và sự sáng tạo của con người là vô cùng, trong đó có nghệ thuật Nhiếp Ảnh.

Đến với Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh như một sự tình cờ và rất nhẹ nhàng, Tôi chỉ mong tìm ở sự vô cùng vô tận của tạo hóa một khoảng lặng bình yên của tâm hồn. Làm người lữ khách đã lâu, mà cũng đã hơn 10 năm năm rồi nhỉ, có lẽ ngoài âm nhạc và Thơ, Nhiếp Ảnh giúp Tôi rất nhiều về cảm thụ cái Đẹp của Cuộc Sống và Thiên Nhiên; và trong những khoảnh khắc như vậy, cái đẹp của muôn sắc mầu cuộc sống từ ống kính, giúp người ta trở về đúng với cái Tôi của mình và chỉ riêng mình mà thôi.

Âu Châu vào mùa Xuân – Hè rất đẹp và lãng mạn, muôn nơi phủ tràn những sắc lá và hoa. Thiên nhiên đã ban tặng cho sứ sở này rất nhiều đặc ân về thời tiết. Không có bão lụt như ở Việt Nam; đủ bốn mùa mưa nắng. Còn riêng ở Anh Quốc, vào mùa Đông thì rất buồn và khó chịu vì mưa và lạnh liên tục; nhưng sống lâu cũng cảm thấy dần quen. Rồi một sáng nào đó, những nhánh cây đen gầy như bừng tỉnh dậy, và rất nhanh, chỉ sau khoảng một tuần, hoa và lá đua nhau khai hội. Bài Thơ “Những Nụ Mầm” mà Tôi làm ở Leuven, Belgium, ghi lại những khoảnh khắc của nụ mầm Xuân ở Âu Châu:

Giang Hương

Những nụ mầm
lách ra từ phiến đá
mở mắt sáng bừng
gọi đại ngàn
gọi gió, mưa và nắng
gọi muôn loài
gọi ta

Những nụ mầm
khoát lên mình những bản tình ca không lời
đánh thức lòng đất mẹ còn trong cơn ngái ngủ
đánh thức vạn vật ra ngoài hình hài vốn dĩ
đánh thức con tim và đam mê

Những nụ mầm
gọi đá hóa phù xa
gọi đời, gọi bốn mùa ra lá trổ hoa

Lách ra từ phiến đá
từ những giọt sương mai
từ những biến đổi không cùng không tận
từ những đêm dài và khát vọng
lách ra từ phiến đá
bẻ gẫy khung thời gian ngàn năm thiên định
tưng bừng khai hội bình minh !

Leuven, Belgium

Sức sống trào dâng của mùa Xuân thường làm cho con người ta mơ tưởng tới cái Đẹp, đôi khi ta cảm thấy yếu mềm, nhưng luôn ắp đầy niềm tin và nghị lực. Một bức ảnh có thể nói được hơn ngàn từ, và Nhiếp Ảnh đã giúp tôi rất nhiều trong việc ghi lại cái Đẹp của những bông hoa, của những nụ mầm Xuân; ghi lại những khoảnh khắc giao mùa và những phút giây hòa mình cùng nắng, mưa và gió. Tôi muốn lưu mãi cái Đẹp của Thiên Nhiên qua ống kính, ghi mãi những vui buồn, những hòai niệm và cảm nhận của mình với cuộc sống bằng nh
ng góc nhìn và phối mầu của rất riêng mình.

Bức ảnh hôm nay tôi đặt tên là “Nhịp Điệu Xuân – Spring Rhythm“, được chụp vào một chiều Hoàng Hôn mùa Xuân ở xứ Wales. Âu Châu vào lúc cận Hoàng Hôn của những ngày thời tiết đẹp, nắng vàng và nền trời trong xanh hòa tạo nên một vẻ đẹp rất riêng, rất yên bình và thơ mộng đến nao lòng. Hình như cái mầu vàng của rực rỡ của nắng chiều làm người ta thấy yêu đời và yêu mình hơn.

Đi giữa muôn vàn hoa và lá, tất cả như hòa tan cùng đất trời, ta như thể đang bồng bềnh trong một không gian Xuân vô tận. Tôi cố tìm một góc nào đấy để ghi lại mầu vàng lung linh và huyền ảo của nắng, mầu xanh vô cùng của tầng không, và sức sống nồng nàn của mùa Xuân qua sắc mầu của nắng, hoa và lá. Dù đã chụp rất nhiều bức ảnh với nhiều góc độ và khẩu độ khác nhau, nhưng rất ít bức ảnh làm tôi hài lòng; hình như, giữa muôn vàn cái đẹp, người ta thường biểu hiện tính tham lam thì phải…

Những khoảnh khắc và góc nhìn ưng ý nhất mà tôi tự hài lòng với chính mình, đó là khi thả mình dưới vòm cây đại thụ phủ đầy hoa. Thật là tuyệt vời khi nhìn từ dưới vòm hoa lên bầu trời xanh biết, tất cả như một bản giao hưởng với vô vàn âm thanh của tạo hóa hội tụ và giao hòa với nhau. Dù cố gắng đưa cái không gian này vào ống kính, nhưng phần Zoom của máy có hạn, Tôi chỉ có thể ghi lại một phần mà thôi. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng luôn mang ở trong mình một giới hạn nào đó mà.

Với bức ảnh này, tôi cảm thấy hài lòng ở sự tương phản sắc mầu những nhánh cây, hoa và nền trời xanh biết. Dấu ấn của nắng chiều vàng rực rỡ cũng được ghi lại nhờ sự phản chiếu vào nhánh cây và hoa. Bố cục tự nhiên theo cấu trúc mạng làm liên tường tới hệ thống mạng thần kinh, và động mạch chủ với những huyết mạch kết nối với bầu trời; vì vậy mỗi lần nhìn, ta có thể tìm thấy một cái gì đấy dẫu quen mà lạ, dẫu lạ mà thân quen.

Ảnh gốc có kích cỡ hơn 2000×1800 pixels, có thể in trên khổ giấy A0 và lớn hơn. Ảnh lưu ở trang Yahoo Blog này thì kích thước mặc định là 333×250 pixels. Sửa HTML tags cũng chỉ tăng được khoảng 390×500. Vì thế tôi lưu ảnh kích cỡ 1000×800 pixels ở trang web cá nhân.

Nháy chuột vào CLICK HERE để xem bức ảnh Nhịp Điệu Xuân ở kích cỡ lớn hơn.

Giang Hương

Wales, UK!

Show and Tell – A lovely story

Tháng Bảy 19, 2006

I’ve been teaching now for about fifteen years. I have two kids myself, but the best birth story I know is the one I saw in my own second-grade classroom a few years back.

When I was a kid, I loved show-and-tell. So I always have a few sessions with my students. It helps them get over shyness and experience a little public speaking. And it gives me a break and some guaranteed entertainment.

Usually, show-and-tell is pretty tame. Kids bring in pet turtles, model airplanes, pictures of fish they catch, stuff like that. And I never, ever place any boundaries or limitations on them. If they want to lug it to school and talk about it, they’re welcome.

Well, one day this little girl, Erica, a very bright, very out-going kid, takes her turn and waddles up to the front of the class with a pillow stuffed under her sweater. She holds up a snapshot of an infant.

“This is Luke, my baby brother, and I’m going to tell you about his birthday. First, Mommy and Daddy made him as a symbol of their love, and then Daddy put a seed in my mother’s stomach, and Luke grew in there. He ate for nine months through an umbrella cord.”

She’s standing there with her hands on the pillow, and I’m trying not to laugh and wishing I had a video camera rolling. The kids are watching her in amazement.

“Then, about two Saturdays ago, my mother starts going, ‘Oh, oh, oh!'” Erica puts a hand behind her back and groans.

“She walked around the house for, like an hour, ‘Oh, oh, oh!'”

Now the kid is doing this hysterical duck-walk, holding her back and groaning. “My father called the middle wife. She delivers babies, but she doesn’t have a sign on the car like the Domino’s man. They got my mother to lie down in bed like this.”

Erica lies down with her back against the wall. “And then, pop! My mother had this bag of water she kept in there in case he got thirsty, and it just blew up and spilled all over the bed, like psshhheew!” The kid has her legs spread and with her little hands is miming water flowing way. It was too much!

“Then the middle wife starts going push, push, and breathe, breathe. They start counting, but they never even got past ten. Then, all of a sudden, out comes my brother. He was covered in yucky stuff they said was from the play-center, so there must be a lot of stuff inside there.”

Then Erica stood up, took a big theatrical bow and returned to her seat. I’m sure I applauded the loudest. Ever since then, if it’s show-and-tell day, I bring my camcorder – just in case another Erica comes along

Bản dịch tiếng Việt: Giờ kể chuyện

Ra trường, tôi về dạy một lớp Hai của một trường tiểu học. Tuy chưa lập gia đình, nhưng tôi đã có một câu chuyện về “sinh nở” tuyệt vời. Đó là câu chuyện từ chính lớp Hai của tôi.

Khi còn nhỏ, tôi rất thích giờ kể chuyện, khi mỗi học sinh phải mang theo một món đồ và kể câu chuyện liên quan đến món đồ đó. Thế nên, tôi cũng thường sắp xếp thời gian để tổ chức những giờ kể chuyện như vậy cho lớp học của mình. Giờ kể chuyện giúp các em mạnh dạn hơn, cời mở hơn. Các em học sinh ở lớp tôi mang theo những con rùa nuôi ở nhà, mô hình máy bay nhựa, ảnh những chú cá mà chúng từng câu được…, với những câu chuyện thú vị. Tôi không bao giờ đặt ra ranh giới nào cho chúng – chỉ cần em nào mang theo một món đồ vật và có một câu chuyện để kể – tôi đều sẵn sàng hoan nghênh.

Rồi một ngày, cô bé Erica – một cô bé rất thông minh và hiếu động – xung phong trong giờ kể chuyện. Cô bé có một cái gối bông nhồi trước bụng, còn tay cầm một bức ảnh em bé sơ sinh.

– Đây là Luke, em trai mình, và mình sẽ kể cho các bạn nghe về ngày em ấy được sinh ra! – Erica bắt đầu.

“Đầu tiên, Bố và Mẹ mình tạo ra em bé như một biểu tượng của sự yêu thương. Có lẽ bố trồng một hạt giống vào Mẹ, và Luke lớn lên từ đó. Luke ăn ở trong bụng Mẹ suốt 9 tháng trời”.

Erica đứng trước lớp, tay đặt lên cái gối nhồi trước bụng, còn tôi thì cố nhịn cười và lấy làm tiếc là mình không đem theo máy quay phim. Bọn trẻ ở phía dưới quan sát Erica với vẻ tò mò và ngạc nhiên hết mức.

“Thế rồi, khoảng thứ bảy của hai tuần trước, Mẹ mình bắt đầu kêu: “Ôi, ôi, ôi!”, Erica vòng tay ra sau đỡ lấy lưng và rên lên – “Mẹ cứ đi vòng quanh nhà phải đến một tiếng đồng hồ và kêu “Ôi, ôi, ôi!”.

Erica đi đi lại lại, lạch bạch như một chú vịt con, tay vẫn đỡ lưng.

“Bố mình vội vàng gọi điện cho bác sĩ. Bố nói bác sĩ sẽ giúp em bé. Khi cô bác sĩ tới, cô ấy đỡ Mẹ nằm lên giường”.

Erica đứng tựa thẳng vào tường, như động tác nằm xuống.

“Thế rồi, pop! Túi nước bị vỡ tung ra giường, choe choét hết cả! Mình nghĩ Mẹ đã giữ túi nước đó để đề phòng khi em bé khát! Nhưng bây giờ thì nó vỡ tung ra!”.

Erica vung tay để miêu tả nước bắn tung tóe.

“Rồi bác sĩ bắt đầu nói: “Thở, thở đều, thở mạnh…”. Mọi người bắt đầu đếm, nhưng chưa kịp đếm đến 10. Thế rồi, hoàn toàn bất ngờ, em trai mình xuất hiện. Người nó bám đầy những cái gì kỳ lạ lắm, mình nghĩ đó là những thứ đồ chơi để nó chơi tạm khi ở trong bụng Mẹ. Trong bụng Mẹ cứ như là một sân chơi ấm áp của nó ấy”.

Rồi Erica cúi chào như một ngôi sao kịch nghệ và bước về chỗ. Hôm đó, tất cả học sinh trong lớp đều cười vang, vỗ tay rầm rĩ,và chắc chắn tôi là người vỗ tay to nhất. Chưa bao giờ tôi được nghe kể về một ca sinh nở sống động đến vậy – kể cả từ mẹ tôi.

Kể từ đó, cứ hôm nào có giờ kể chuyện, tôi lại mang theo máy quay phim. Ai biết tôi sẽ có thêm những bài học và kinh nghiệm thú vị nào từ chính những em học sinh của mình?!

Thục Hân dịch.
Theo H2T

PS: Click HERE for changing the size of the images in the blog!

Formats are as follows:

<p align=center <img height=”468″ width=”600″ alt=”Name of the Photo” src=”link address to the stored photo” border=0 /> </p>


<p align=center <img height=”310″ width=”400″ alt=”Spring Rhythm” src=”” border=0 /> </p>

Welcome to Le Chi Hieu’s Blog!

Tháng Bảy 18, 2006
Spring Rhythm

Dear frieds,

Welcome to my Blog. I use Blogs mainly for my photo albums and a few writings about life, liturature, poems as well as philosophy!

I got two blogs at BlogSpot which are much well-structured compared to Yahoo’s one. There are many advantages of using Yahoo 360 Blogs, but it has limitation in changing the photo size. Therefore, If you would like to view the photos in bigger sizes, please let me know. I also got the Personal Website, and storing the albums there as well, but not frequently updated.

Click HERE for my Personal Website

Many thanks for visiting my blog!

Le Chi Hieu, B.Eng, M.Eng, M.Sc, Dr.Eng.
Project Manager
Manufacturing Engineering Centre, Cardiff University.
Queen’s Buildings. The Parade, Newport Road.
Cardiff CF24 – 3AA, Wales, United Kingdom.
Tel: +44 (0)29-20870022; Fax: +44 (0)29-20874003
Email: or

Who’s amung us?

page counter